Showing posts with label cuoc-song. Show all posts
Showing posts with label cuoc-song. Show all posts

Monday, January 18, 2016

Thi Visa điểm thấp có đi du học được không

Nhân tố nào quyết định việc xin visa du học Mỹ thành công? Thành tích học tập và điểm số tương tác đến việc cấp visa du học Mỹ hay không? Nếu có, vậy làm sao để khắc phục được điều này?

>>>> Xem thêm: đầu tư định cư mỹ


Trong chương trình hôm nay, anh Nguyễn Bảo Anh, Giám đốc công ty tham mưu du học Tân Đại Dương sẽ giúp bạn giải đáp những câu hỏi trên với chủ đề của chương trình là Điểm thấp có du học Mỹ được không?

Câu hỏi 1: Chào anh Bảo Anh. Cảm ơn anh đã dành thời gian để đến với chương trình. Em nghe nói trong thời gian gần đây, thủ tục cấp visa đang ngày một được đẩy nhanh hơn so với trước kia? Điều này có đúng không thưa anh? giả dụ vậy, trong số các khâu, thì khâu nào là khâu được đẩy nhanh?

Anh Nguyễn Bảo Anh – Giám đốc đơn vị tư vấn du học Tân Đại Dương giải đáp:

Hiện nay lượng đơn xin visa thì ngày một đông, tuy nhiên số lượng nhân viên xem xét giấy tờ, phỏng vấn người xin visa tại lãnh sự quán lại không hề tăng. Một trong những phương pháp đã đổi thay đó chính là lãnh sự đã giảm thời kì chờ phỏng vấn. Nhờ hệ thống thông báo hứa hẹn phỏng vấn qua mạng nên thời kì chờ phỏng vấn đã rút ngắn rất nhiều so với trước, thậm chí nhiều trường hợp bữa nay nộp đơn, tương lai được hẹn phỏng vấn. Bình thường trước đây người xin visa thường phải chờ phỏng vấn tối đa là 2 tuần. Thời gian chờ phỏng vấn cũng tùy thuộc vào từng nước. Riêng ở Việt Nam thời gian chờ phỏng vấn thuộc loại nhanh, bởi ở một số nước phải chờ đến 4 tháng.

Điểm thấp có du học Mỹ được không?

Câu hỏi 2: Chuyển sang một vấn đề khác thưa anh, nhân tố nào ảnh hưởng đến việc cấp visa cho học trò? học trò có thành thích học tập không tốt, điểm số trong học bạ thấp. Điều này có thúc đẩy như thế nào đến việc cấp visa du học Mỹ cho học trò?

Anh Nguyễn Bảo Anh – Giám đốc công ty tham vấn du học Tân Đại Dương trả lời:

Người xin visa phải đáp ứng đủ 3 tiêu chuẩn theo luật di cư của Mỹ: thứ nhất là người đó phải có đủ tài chính trang trải trong thời kì mình ở nước Mỹ, học sinh phải có đủ tiền đóng học phí tổn, không ở lại tìm việc ở Mỹ hoặc trở nên gánh nặng của nước Mỹ; thứ hai, người xin visa phải thực hành đúng mục đích đã nêu trong đơn xin thị thực; thứ ba, những người được cấp visa phải chứng minh rằng họ sẽ trở về nước. Hiện nay không có bất cứ văn phòng nào ngoài Tổng lãnh sự quán (hay Đại sứ quán Mỹ) đảm đương dịch vụ xin visa. Anh chị em xin visa du học Mỹ lưu ý đối với mẫu đơn I 20, nếu có trục sái về ngày, tháng, năm sinh, tên… sẽ dễ bị chối từ và bị hứa hẹn làm hồ sơ lại.

Còn về việc thành tích học tập có tương tác đến việc xin visa du học Mỹ hay không thì tôi xin giải đáp điểm số trong học bạ của học sinh không phải là nguyên tố quyết định đến việc cấp visa. Nhiều người nghĩ muốn đi du học Mỹ thành tích học tập phải cao và tiếng Anh phải thật giỏi. Họ lo sợ dưới 7 điểm thì sẽ không được cấp visa. Nhưng thật sự lãnh sự quán sàng cấp visa cho cả học sinh học lực làng nhàng, miễn là họ chứng tỏ khả năng du học ở Mỹ. Còn về việc khả năng Anh văn thì hạn chế thì học sinh có thể đăng ký một khóa học anh văn để cải thiện khả năng Anh văn của mình rồi mới nhập học vào khóa chính.

Điểm thấp có đi du học được không
Điểm thấp có đi du học được không

Câu hỏi 3: Việc xin visa du học Mỹ dựa vào buổi phỏng vấn quyết định giữa lãnh sự quán và người xin visa du học Mỹ. Trong buổi phỏng vấn sẽ không tránh khỏi có lúc hỏi về quá trình học tập của mình, đặc biệt là những kết quả học tập của học bạ cấp 3 hoặc kết quả học tập gần nhất. Tuy rằng như anh đã nói trên việc điểm thấp không thúc đẩy đến việc cấp visa du học, ngoài ra việc điểm thấp có thể ảnh hưởng đến việc có xin vào được một trường đại học Mỹ hay không. Bữa nay nhân chủ đề Điểm thấp có du học Mỹ được không?, anh Bảo Anh có thể giới thiệu cho Anh chị em một số cách để có thể xin vào trường đại học Mỹ khi bị điểm thấp được không ạ?

Anh Nguyễn Bảo Anh – Giám đốc doanh nghiệp tư vấn du học Tân Đại Dương trả lời:

Có một đôi cách để Các bạn có thể xin vào các trường đại học tại Mỹ khi bị điểm thấp. Cách trước nhất là Hãy giảng giải nồng nhiệt! phòng ban tuyển sinh hoàn toàn có thể hiểu được việc thành tích học tập của Anh chị bị ảnh hưởng bởi nhiều lý do khách quan khác như vấn đề gia đình, bệnh tật, mất mát hay việc chuyển chỗ ở bất ngờ… Đừng ngần ngại viết về những khó khăn đó trong lá thư phân trần nguyện vọng (Statement of Purpose) và gửi kèm các giấy tờ có thể làm rõ vấn đề của bạn (giấy chứng nhận của bệnh viện chẳng hạn). Trong thư, Anh chị phải luôn chính trực công nhận việc mình bị điểm thấp và nói rõ những lí do tương tác đến kết quả đó và khẳng định sự quyết tâm của mình trong mai sau ở cuối thư.

>>>> chỉ dẫn làm thủ tục Dinh cu My theo dien eb-5


Cách thứ hai là Các bạn có thể tìm một lời đề cử từ những người có uy tín trong quá trình học tập của mình! thí dụ Anh chị em có thể tìm đến giáo viên hoặc thầy trưởng khoa để xin một lá thư tiến cử. Bên phòng ban tuyển sinh thường mong muốn nhận được lá thư tiến cử của một vị giáo viên đã từng làm việc trực tiếp với Cả nhà, người có cái nhìn thấu đáo về những tiến triển trong quá trình học tập của mình trước đó. Lời khuyên của tôi đưa ra là khởi đầu từ bây giờ, Anh chị nên xây dựng một mối quan hệ gắn bó với các thầy giáo và nhờ họ biên soạn sẵn cho mình một lá thư tiến cử cho Anh chị.

Bên cạnh đó, hãy luôn nhớ phương châm “Biết mình biết ta”. Không nên đăng ký nhập học quá sớm ở đầu kỳ tuyển sinh vì độ cạnh tranh sẽ rất cao. Hãy chờ đợi đến giữa hoặc cuối kỳ tuyển sinh để đăng ký, tranh thủ thêm thời gian để tìm cách tăng điểm số của mình. Ví dụ như Anh chị em có thể sử dụng thời gian rỗi để học thêm, quyết tâm tăng điểm làng nhàng, gặp gỡ thầy giáo để hỏi thăm về những điểm yếu của mình để có thể cải thiện sớm. Nếu có cơ hội thi lại để tăng điểm thì một mực bạn không được bỏ qua.



Còn một tuyển lựa rút cục nữa cho Anh chị em là có thể thử học trường Cao đẳng cộng đồng. Chỉ cần một năm ở trường cao đẳng, bạn sẽ có thể gom nhóp đủ những kiến thức cần thiết để xin chuyển qua Đại học. Các trường Cao đẳng cộng đồng sẽ giúp sinh viên trang bị tốt hơn về kiến thức, nâng họ lên cấp độ tương hợp và cho phép họ chuyển sang năm ba của các chương trình Đại học kéo dài 4 năm.

Cách hữu hiệu để hành trình “nâng cấp” diễn ra suôn sẻ và chóng vánh đó là bạn cần phải học tập hết mình, ghi nhiều điểm mạnh ở trường Cao đẳng cộng đồng.

Mới rồi là câu hỏi rốt cuộc của chủ đề Điểm thấp có du học Mỹ được không?. Cảm ơn Cả nhà đã quan hoài theo dõi. Xin cảm ơn anh Nguyễn Bảo Anh, Giám Đốc tổ chức tư vấn du học Tân Đại Dương đã san sẻ cụ thể cho chúng ta những thông báo cấp thiết để chuẩn bị hành trang du học Mỹ, cụ thể là những thông báo cần thiết về Điểm thấp có du học Mỹ được không?




Monday, January 4, 2016

10 điều không nên chia sẻ công khai trên mạng

Mạng xã hội đã mở ra một thế giới giao tiếp hoàn toàn mới cho con người, trở thành một công cụ hữu hiệu để chúng ta kết nối và giao lưu với bạn bè trên toàn thế giới. Nhưng bên cạnh những thông tin hữu ích, nó còn ẩn chứa những thứ vô bổ hay thậm chí có hại đến cuộc sống của chúng ta.

Thay vì giao tiếp với mọi người thông qua các tin nhắn cá nhân, nhiều người lại thích chia sẻ cảm xúc và suy nghĩ của mình tới tất cả bạn bè, người quen hoặc hơn thế nữa, toàn bộ cư dân mạng trên thế giới. Thế nhưng, việc chia sẻ thông tin cá nhân một cách tràn lan có thể ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của mỗi người, khi mà những nội dung được đăng lên mạng có thể dễ dàng bị truy cập bởi những nhà tuyển dụng tương lai, hoặc thậm chí là bố mẹ chúng ta. Một khi thông tin đã được lan truyền, sẽ không có bất kỳ cách nào có thể ngăn nó lại.

Vì vậy, hãy chú ý đến danh sách dưới đây của trang tin Career Addict, về những điều mà bạn không bao giờ nên đưa lên mạng xã hội, vì lợi ích của chính bản thân mình:

1. Ảnh nhậu nhẹt

Mặc dù hầu hết mọi người đều không gặp vấn đề gì với hình ảnh cầm một ly rượu và giả vờ như đang uống, nhưng mọi thứ có thể vượt ngoài tầm kiểm soát nếu đó là một tấm hình chụp cảnh ta đang say mèm. Điều đó thực sự gây phản cảm và thể hiện sự không chuyên nghiệp.

2. Ăn cắp nội dung


Ta nên biết rằng, mạng xã hội cũng có những quy tắc riêng của nó. Mỗi khi sử dụng một bài đăng của người khác, bạn nên chia sẻ nó kèm theo trích dẫn nguồn. Đây là một điểm đáng chú ý, nhất là khi bạn đang cố gắng tiếp thị bản thân.

3. Chuyện về công việc


Đừng bao giờ viết về việc bạn ghét công việc của mình như thế nào, hay đưa ra những lời nói xấu về sếp hoặc đồng nghiệp. Nếu điều đó xảy ra, nhiều khả năng bạn sẽ bị sa thải chưa phải là điều đáng sợ nhất, mà điều tồi tệ hơn là sau đó chả ai muốn tuyển dụng một người như bạn nữa.

4. Các vấn đề tình cảm


Không ai quan tâm đến việc bạn đang trong một mối quan hệ, đã chia tay hay đang cãi nhau với người yêu. Mọi người ai cũng đều đã trải qua những khoảng khắc đó, và biết được cảm xúc khi đó là như thế nào. Vì vậy hãy cố gắng đừng chia sẻ những thông tin nhạy cảm đó với tất cả mọi người.

5. Các vấn đề tiền bạc


Đừng bao giờ đăng những tấm ảnh về tiền hoặc chi tiết về tài khoản ngân hàng của chúng ta lên mạng xã hội. Đó là lẽ đương nhiên. Nếu đăng những nội dung kiểu này, chằng khác gì ta đang mời mọc bọn trộm đến hỏi thăm hoặc gây thêm những phiền toái/đố kị không đáng có.

6. Ảnh nhạy cảm


Có thể bạn nghĩ đây là điều hiển nhiên, nhưng bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng có rất nhiều người yêu bản thân và cơ thể của mình tới mức họ muốn mọi người đều được chiêm ngưỡng nó. Trừ khi những bức ảnh này có liên quan đến các công việc trong ngành công nghiệp giải trí, bằng không, bạn có thể sẽ muốn giữ những bức ảnh này cho riêng mình mà thôi.

7. Thông tin về chuyến du lịch sắp tới


Chia sẻ những thông tin về kỳ nghỉ sắp tới của bạn như địa điểm hay ngày tháng, có thể sẽ còn tệ hơn việc đăng những tấm ảnh về tiền bạc. Đây chính là một thông điệp gửi tới bọn trộm, rằng: "Tôi sẽ không có nhà trong khoảng thời gian này, vì vậy hãy cứ tự nhiên đột nhập vào nhà tôi"; hoặc những kẻ có ý xấu như muốn bắt cóc bạn sẽ biết bạn ở đâu (trong tình trạng không có nhiều mối liên hệ để cầu cứu).

8. Những tấm hình lúc nhỏ


Cho dù ta có thấy mình khi còn bé đáng yêu đến mức nào đi nữa, tốt nhất là nên tránh việc chia sẻ những bức ảnh đáng xấu hổ thời trẻ con. Bên cạnh đó, ta cũng nên cẩn thận khi chia sẻ khi những bức ảnh hồi nhỏ của người khác.

9. Những ý kiến cực đoan về tôn giáo hoặc chính trị.


Không nên chia sẻ những quan điểm của bản thân về chính trị hoặc tôn giáo, nếu như chúng ta định bảo vệ những ý kiến đó một cách mạng mẽ đến cực đoan. Những nội dung kiểu này có thể dễ dàng bị hiểu sai và khiến cho ta giống như một kẻ cuồng tín cố chấp. Nó cũng không giúp tăng thêm sự yêu mến của mọi người dành cho bạn.

10. Từ ngữ bậy bạ


Điều này là hoàn toàn không nên và không cần thiết, vì vậy tốt nhất hãy tránh đưa những cụm từ này vào trong bài viết của mình. Những ngôn từ tục tĩu có thể mang đến tác hại nhiều hơn lợi ích, khiến cho danh tiếng của ta bị hủy hoại hay thậm chí mất đi cả tình bạn.

Với rất nhiều cạm bẫy đang tiềm ẩn trên mạng xã hội, chúng ta có thể sẽ muốn suy nghĩ kỹ trước khi chia sẻ một thông tin nào đó, vì nó có thể là nguyên nhân khiến chúng ta mất đi tiền bạc, tình cảm hay hủy hoại hình ảnh của ta trong mắt mọi người.

Anh Minh

Friday, October 9, 2015

Không có tay, chẳng có chân - mà nụ cười của cô bán vé số bên vỉa hè vẫn tươi nhường ấy!

Sinh ra trong một cơ thể không lành lặn tại vùng quê nghèo tỉnh Khánh Hòa, chị Thuận một thân một mình bôn ba khắp nơi kiếm sống. Cuối cùng, chị dừng chân tại TP. Biên Hòa mưu sinh với nghề bán vé số ở ngã tư đường.

Suốt 7 năm qua, người dân Biên Hòa vốn không xa lạ gì với chị Huỳnh Thị Thuận (SN 1977, quê Khánh Hòa). Chị Thuận không có tay cũng chẳng có chân, người nhỏ thó, thấp bé luôn đứng ở những ngã tư giơ chiếc cùi chỏ đang để xấp vé số trên tay và mời mọi người mua giúp. 

10-5fb14

Hình ảnh người phụ nữ không tay giơ chiếc cùi chỏ để xấp vé số ở ngã tư Lạc Cường không còn xa lạ với người dân Biên Hòa.

Đầu đội nón lá, quần áo giản đơn, phía trước người đeo một chiếc giỏ xách đựng tiền, miệng luôn mời gọi "Vé số đi cô ơi...", "Anh ơi mua vé số đi...", chị Thuận bắt đầu công việc của mình như thế từ lúc 6h sáng và chưa nghỉ một ngày nào. Chị nói, có lẽ trời còn thương chị, nên không bắt chị gánh bệnh tật ốm đau gì. Trời nắng chị đội nón, trời mưa chị nhờ người ta căng chiếc dù lớn của chị ra che chắn và chị lại tiếp tục bán đến khi hết vé thì về.

Chị Thuận sinh ra trong gia đình đông anh chị em ở vùng quê nghèo thuộc tỉnh Khánh Hòa, trong nhà ai cũng lành lặn chỉ mỗi mình chị từ lúc lọt lòng đã là đứa trẻ không tay không chân. Đến khi chị ý thức được mình khác biệt với các anh chị em thì chị cũng đã quen với việc đi đứng, sinh hoạt bằng thân thể nhỏ bé của mình. Chị cười hiền: "Biết sao được, mỗi người một số phận thôi, hình hài ba mẹ ban cho, mình vẫn sống tốt, sống khỏe là được rồi, có tự ti mặc cảm thì cũng chẳng được gì em à...".

6-5fb14

Chị Thuận ở trọ một mình trong một hẻm nhỏ ngay ngã tư Tân Phong. Dù cuộc sống và sinh hoạt cá nhân gặp nhiều khó khăn vất vả nhưng chị luôn lạc quan và rất hay cười.
Người ta nói, chị Thuận cười hồn nhiên mà khóc thì không ai dỗ nổi. Mới cách đây 5 ngày, chị khóc như một đứa trẻ ngay giữa đường phố khiến tim ai cũng đau thắt. Anh Bình, người chạy xe ôm đưa chị đi và về mỗi ngày cho biết: "Lúc trước cô Thuận bán vé số ngay đầu hẻm gần nhà trọ để tiện đi lại, nhưng đứng đó có một mình, lại không tay chân nên hay bị mấy thanh niên đi ngang giựt vé số chạy mất. Có đợt cô ấy còn bị người ta lấy mất 40 tờ vé số và 2 triệu đồng tiền tiết kiệm để trong giỏ xách, lúc la lên thì không ai chạy theo đuổi kịp. Cô Thuận khóc như mưa suốt cả chiều hôm ấy, ai nhìn cũng chạnh lòng".

Vì thường xuyên bị giựt vé số nên những bác xe ôm khuyên chị Thuận đổi địa điểm, không nên một thân một mình ở ngã tư Tân Phong nữa. Vậy là chị được anh Bình chở đến ngã tư Lạc Cường để bán. Ở nơi đó luôn có 2,3 tài xế ba gác, xe ôm đứng phía sau "canh gác" cho chị, hễ thấy ai lại lựa vé số rồi... lăm le giỏ xách của chị là các bác tài lại oai nghiêm chắp tay sau lưng đi hùng hồn đến bên chị.

Chị Thuận chia sẻ: "Nhiều người ác lắm, tôi như vậy mà họ cũng không tha, lẽ ra tôi bán cũng lời lắm, có tiền dành dụm nhiều lắm nhưng bị mất trắng cả rồi. Hơn 1 năm nay chưa được về thăm con trai tôi nữa, còn mấy tháng nữa là Tết mà tôi không biết có tích góp đủ tiền về quê thăm con không, tôi nhớ nó lắm, nhớ đến chết đi được...". Chị Thuận trách người, nhưng cũng thương người. Chị nói xã hội có người xấu nhưng người tốt vẫn nhiều hơn. Người tốt bên chị Thuận là cô hàng xóm mỗi ngày đi làm về sẽ đến nấu cơm rồi đút chị ăn, là hai bạn trẻ làm việc gần nơi chị bán lúc nào lĩnh lương cũng chia sẻ cho chị vài trăm dằn túi, là những tài xế xe ôm bảo vệ chị mỗi ngày.

133-27598

Sáng sớm và xế chiều, chị được anh Bình chạy xe ôm đến nhà trọ chở đi và chở về.

13-5fb14

Dù nắng hay mưa chị vẫn kiên trì ngồi suốt cả ngày, đưa cánh tay ngắn ngủn của mình ra đường mời gọi mua vé số.

"Tôi mang ơn người dân Biên Hòa nhiều lắm, tôi ở trọ, vật dụng, tivi, cũng do mọi người mua tặng, cần gì cũng có mọi người giúp đỡ hết. Chỉ buồn là mỗi tối ngủ chỉ có một mình, nhớ nhà, nhớ quê muốn khóc"
, chị nói. Chị Thuận lấy chồng từ năm 27 tuổi, hai người sống với nhau 10 năm và có một đứa con trai đang học lớp 5. Tuy nhiên đến giờ chị và chồng mỗi người một nơi, chẳng ai còn nhớ đến ai.

Chị kể: "Ổng cũng nghèo như tôi, nhà dưới quê ở gần nhau nên ổng hay qua nhà tôi chơi rồi nảy sinh tình cảm, mà chắc tôi với ổng có duyên nợ nhau. Ổng không chê tôi khuyết tật, vẫn yêu chiều mình nhưng rồi cuộc sống cũng có nhiều vấn đề, ai cũng nặng gánh mưu sinh, từ lúc tôi rời khỏi Khánh Hòa thì đã không liên lạc gì nữa. Con tôi ở với bà ngoại, tiền tôi gửi về mỗi tháng, còn ổng nghe nói cũng sống kham khổ lắm nên không thể lo cho con của cả hai được".

9-5fb14

Đã hơn 1 năm qua, chị Thuận không được về thăm con vì tiền tiết kiệm bao lâu nay đã bị kẻ xấu giựt mất.
16-5fb14

Dù cực khổ nhưng chị vẫn tươi cười chào những người quen đi ngang qua đây.

Chị Thuận cũng xem tivi rồi thấy anh chàng Nick James Vujicic, chị ngưỡng mộ Nick từ khi xem chàng trai này chơi bóng, bơi lội. Chị nói chị không có đủ nghị lực như Nick dù chị cũng khát khao lắm. "Ổng giỏi thiệt, còn tôi một chữ bẻ đôi cũng không biết, tôi không cầm bút được, ăn uống khó khăn đôi khi phải nhờ người đút, mấy lần cố lấy đồ trên cao, đứng lên bình nước, cái ghế mà té lộn nhào xuống đất, đau điếng luôn", chị cười méo xệch.
11-5fb14

Có người mua vé số, chị Thuận mừng húm, cố rướn người đưa chiếc giỏ xách về phía trước để người ta nhét tiền vào.

111-5fb14

Chị cẩn thận cất tiền vào ngăn sâu vì sợ ai lấy mất.
Mỗi ngày chị Thuận bán được gần 2 trăm tờ vé số. Bán không hết, chị lại lết đi mọi ngả đường khác để bán đến tối. Chị chỉ ăn cơm với mắm cho qua ngày, tiền bán được bao nhiêu chị gửi về quê hết. Mấy lần con trai nhớ mẹ, gọi điện thoại bảo mẹ về với con đi, chị Thuận nghe mà lòng đau như cắt."Cách đây vài ngày, có hai người quen đến xin ở chung với tôi vài ngày, nên tôi còn cảm thấy vui vì có người trò chuyện. Chứ bình thường ở một mình cô đơn và sợ lắm!", chị nói.

113-5fb14

Cảm phục trước nghị lực của chị Thuận, rất nhiều người đến mua vé số giúp chị.
17-08251

Bên cạnh chị lúc nào cũng có một thùng nước lạnh được chuẩn bị sẵn. Chị nói, ngồi cả ngày ngoài nắng, phải uống nhiều nước nếu không sẽ... xỉu mất!

8-5fb14
Cái nắng gay gắt ở Biên Hòa mỗi buổi trưa cũng khiến chị mệt mỏi.

Chị chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc với mọi người khi vừa bán xong những tờ vé số cuối cùng trước giờ xổ số.

1-5fb14

Mọi vật dụng trong nhà chị Thuận đều do những nhà hảo tâm mua tặng.

2-5fb14

Chị Thuận dọn dẹp nhà cửa sau một ngày đi bán về.
4-5fb14
Chị uống một ngụm nước lấy sức...
3-5fb14
... sau đó leo lên võng ngả lưng chờ cô hàng xóm về nấu cơm cho mình.
Cứ trò chuyện với chị Thuận vài câu thì chị lại nhắc đến cậu nhóc Thái Hùng - con trai mình. Có lẽ chị hay bất cứ người mẹ nào cũng vậy, cũng đều canh cánh một nỗi lo cho tương lai của đứa con trẻ sinh ra nơi vùng quê nghèo, lớn lên lại thiếu thốn tình cảm mẹ cha bên cạnh. "Giờ tôi chỉ mong sao mình còn khỏe, còn đi bán kiếm tiền gửi về cho con ăn học được, học được đến đâu hay đến đó. Mong sau này nó thành tài, cuộc sống yên ổn, tôi mới yên tâm nhắm mắt...", chị nói với giọng buồn thiu nhưng vẫn nở nụ cười hy vọng.